3 năm....ngắn quá phải không? hay dài quá nhỉ? kể từ khi chia tay với cô ấy tôi lại thấy thời gian trôi sao nhanh vậy.mới đó cũng được 1 năm rồi, tôi đã sống trong vô vọng,gục ngã ,chán nản...bao ngày tháng trôi quá tôi cũng đã tìm lại được chính mình.dù không một lời chia sẻ hay là cảm thông từ một người khác. ngày tháng như vậy đã đưa tôi trở thành một trái tim vô cảm,không còn cảm xúc với chuyện yêu đương,trai gái.không khí công việc thì lúc nào cũng vui vẻ ,nhiệt tình..ok .nhưng khi về phòng thì mất hết tất cả,cái ji làm mình thích nhỉ,cái ji mình vui nhỉ, đến bản thân mình cũng không nhận ra được.lại là con người tẻ nhạt ,yếu đuối,,,sống sao cho đúng ,cho tốt, thật là một lối đi khó có thể nắm lấy.
không biết dạo này trái tim tôi như đang được nung nóng bằng tia cảm xúc của quá khứ thì phải,tôi thấy hổi hộp,mong đợi...làm sao ấy.đi làm về ,rồi đi học ,,thấy nhớ người ta kinh khủng, cứ mong thời gian trôi qua cho nhanh để dc nc vậy.thật lòng mà nói ngày xưa tôi đã thích cô ấy,tôi cũng đã kìm nến ko bày tỏ tình cảm của mình.một hôm tôi vô tình nhìn cô ấy trong tay của người khác ở một quán cafe nhỏ.từ đó tôi tan nát,và tự hứa với lòng mình toi đã nhầm,,tôi làm ji mà lấy dc trái tim cô ấy chứ,tôi làm sao mà lo cho người ta được. tôi luôn đặt ra nhiều lí do để quên đi khoảnh khắc đo vậy.cô ấy khá là xinh xắn,có chút ji đó cá tính..hơn nữa tôi biết người như tôi sẽ không bao giờ là mấu người cô ấy chọn. có lẻ cũng hơn 2 năm nay rồi không liên lac,ko biết cô ấy có khỏe không?ko biết cô ấy có sống vui không? đã có ny chưa? luôn đặt cho bản thân mình nhưng câu hỏi không có câu trả lời,rồi cười cái 'khì 'trong trống vắng.bổng nhiên vô tình hay tình cờ ji đó đã kéo tôi tới fb cô ấy.ôi ,sao thấy nôn nao dã man. ôi ,sao thấy buồn trong lòng kinh khủng thế,,,jo mới thấy câu người ta thường nói 'tôi yêu em' chỉ có 3 câu thôi sao mà khó nói.đúng ko chỉ đơn thuần là miệng nói,mà bên trong đó còn có nhiều lí do bao quanh trùm lấy suy nghĩ. sợ ...tôi sợ,,,rất nhiều. sợ bị từ chối,sợ lại đánh mất đi một người bạn,....sợ lắm. chính bản thân tôi cũng có một cuộc tình khá là buồn ,yêu nhau chỉ là làm khổ nhau thôi.điều đó đã cho tôi biết cái mặt trái của sự yêu thương. cái mà tôi phải gánh lấy hậu quả khi ko biết giữ gìn, hay là đã chấp nhận tình cảm của một tình yêu bộc phát.hôm nay,di làm về tôi lại phải đi học thêm khóa tiếng anh chuyên ngành.nhớ..nhớ...nhớ,trông đâu tôi chỉ có vậy thôi,phải chăng tôi yêu người con gái rồi chăng,,khó hiều quá...
cuối cùng 2 tiếng học cũng đã xong.vô tình gặp cô bạn làm cũng công ty,rồi cô ấy rủ đi ăn tối,đi vào công viên dạo tý .bất ngờ quá,cô giáo dạy tiếng anh của mình lại là chị gái của cô bạn.cô ấy cố tình đợi mình về để đi chơi. khó mà tin khi đột ngột nghe được những lời tỏ tình của cô ấy,bỗng nhiên ôm trùm lấy mình...tôi ko đẹp trai, ko cao to.. hạnh phúc cho tôi còn có chút may mắn.đây cũng là lần thứ 4 nhân được lời tỏ tình .3 lần từ chối jo còn lần cuối cùng để cơ hội ở lại nhật..... sao mà chả có hứng với gái nhật thế nhỉ..hãy cho tôi suy nghĩ ...làm thế nào đây,ko yêu mà lấy thì ra răng,nhưng nếu lấy thì có tương lai ah. ui za nếu có ai đó có thể hiểu được lòng mình nhỉ..một nguời mình yêu hay một nguời yêu mình. cái giá bước sai chân phải rơi xuống vực trả có lẻ đắt.người tôi yêu ỏi !!!!hãy mở cho tôi một con đường đúng đắn để tôi có thể sống trong nụ cười.tôi yêu em nhiều lắm.tôi tin rằng tôi yêu em hơn ai hết,,và tôi thật sự ko muốn mất em, hãy cho tôi bờ vai của em để tôi có thể mạnh mẽ ,vừng vàng bước tiếp chặng đường còn lại............chúng mình hãy cũng nhau xây dựng con đường tương lai em nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét